Anh – Em: Có lẽ là cách Gọi dịu dàng nhất mà tình yêu từng nghĩ ra

Có những chiều dừng chân giữa lòng Paris cổ kính, nghe tiếng chuông nhà thờ rung lên trầm mặc, hay khi đứng trước biển Địa Trung Hải rát nắng ngắm nhìn những cặp đôi thì thầm “Mon amour”, “Amore mio”, tôi — một người đi tìm điệu hồn của ngôn từ lãng mạn — từng nghĩ rằng tình yêu trên thế gian này sâu đậm nhất cũng chỉ đến thế. Người Nhật có câu: “Koi wa shiranai uchi ni hajimaru” — tình yêu luôn bắt đầu vào lúc ta còn chưa kịp nhận ra. Người ta gọi nhau bằng cuộc đời, bằng hơi thở, bằng tất cả những gì lớn lao lẫn bé nhỏ nhất để thu trọn bóng hình ai đó vào lòng bàn tay.

Nhưng rồi đi qua muôn vàn dâu bể, gom nhặt vô vàn tiếng gọi tình nhân trên khắp thế giới, tôi mới nhận ra không một ngôn từ nào dịu dàng và cân bằng đến thiêng liêng như hai tiếng: “Anh – Em”.

Nó nhắc tôi nhớ về một buổi chiều mùa thu năm mười mẩy tuổi. Cô giáo dạy Văn đứng bên bệ cửa lớp học rợp nắng, đột nhiên hỏi cả lớp một câu thật khẽ: “Theo các em, đâu là cách xưng hô lãng mạn nhất của loài người?” Khi ấy, lũ học trò chúng tôi ngơ ngác trước sự mênh mông của tình yêu. Cô chỉ mỉm cười: “Là Anh và Em.”

Sau này, khi đã đi đủ xa và yêu đủ sâu, tôi mới hiểu vì sao hai tiếng ấy lại có sức lay động đến vậy.

Nhiều người thích dùng từ “vợ – chồng” để khẳng định sự thuộc về. Nhưng hai tiếng ấy vốn mang sức nặng của một lời cam kết, của mái nhà, của những hóa đơn và trách nhiệm thường nhật. Ca dao xưa từng dặn: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” — đó là cái nghĩa bền chặt của đời sống, nhưng nó không phải là nơi bắt đầu của những rung động thuần khiết nhất.

“Anh – Em” thì khác. Hai tiếng ấy là một khoảng trời cân bằng tuyệt đối. “Anh” là một điểm tựa nhích lên phía trước nửa bước để che chắn gió sương; “Em” ở lùi lại nửa bước không phải vì yếu thế, mà bởi trong tình yêu, người phụ nữ nào cũng khao khát được hạ vũ khí, được phép bé lại trước người đàn ông mình thương. Giữa hai từ ấy có chừng mực mà lại ngập tràn âu yếm, không ai hoàn toàn áp đặt, cũng chẳng ai đánh mất chính mình, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lập tức tự chữa lành mọi khoảng cách.

Tôi vẫn hay hình dung về một ngày rất xa, khi chúng ta rồi sẽ già đi.

Khi ấy, chúng ta chỉ còn là những ông bà cụ tóc bạc như mây, ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế gỗ trong công viên rợp bóng cây. Anh tay run run bóc cho em một miếng bánh nhỏ, hay chậm rãi với lấy ly nước đặt bên tay trái của anh rồi thì thầm: “Nước của em đây.”

Lắng nghe tiếng “em” cất lên ở cái tuổi gần đất xa trời, tự nhiên thấy lòng dịu lại đến vô cùng. Hóa ra, khi con người ta đi hết một vòng đời, chúng ta lại quay về như một đứa trẻ — thèm được nũng nịu, thèm được nuông chiều. Và dẫu thân thể có kiệt cùng theo năm tháng, dẫu mắt đã mờ và chân đã chậm, thì trong vòng tay người đàn ông ấy, mình vẫn mãi là một cô gái nhỏ được che chở trọn vẹn.

Thế giới này thay đổi nhanh quá, người ta có thể quên ngày đầu tiên nắm tay, quên bộ quần áo đã mặc, quên cả những lời thề thốt lung linh dưới ánh đèn. Nhưng nếu may mắn đi cùng nhau đến tận cuối con đường, chỉ cần em gọi một tiếng: “Anh ơi…”, và phía bên kia có người quay lại, dịu dàng đáp: “Anh đây!” — thế là đủ cho một kiếp nhân sinh.

Bởi sau tất cả những mùa mưa nắng của cuộc đời, điều lãng mạn nhất không phải là được gọi bằng những mỹ từ lộng lẫy, mà là giữa dâu bể vội vã, ta vẫn được là “Em” trong mắt một người.

Hồng Linh

Có thể bạn quan tâm